Lễ Tri ân" và trưởng thành "Khi tôi 18" của nam nữ sinh THPT Phan Đình Giót, xúc động và ấn tượng. - Đoàn trường cao đẳng sư phạm Điên Biên
19:20 ICT Thứ sáu, 29/03/2024
Chào mừng các bạn đến với Website tỉnh đoàn Điện Biên!

Danh mục

Đăng nhập

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 94

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1516

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 166214

Trang nhất » Sự kiện » Tin nổi bật

Lễ Tri ân" và trưởng thành "Khi tôi 18" của nam nữ sinh THPT Phan Đình Giót, xúc động và ấn tượng.

Thứ hai - 11/06/2012 15:00
Lễ Tri ân" và trưởng thành "Khi tôi 18" của nam nữ sinh THPT Phan Đình Giót, xúc động và ấn tượng.

Lễ Tri ân" và trưởng thành "Khi tôi 18" của nam nữ sinh THPT Phan Đình Giót, xúc động và ấn tượng.

Sáng ngày 21/5/2012, trong không khí phấn khởi, thầy và trò trường THPT Phan Đình Giót đã tổ chức lễ Tri ân và trưởng thành “Khi tôi 18” với mục đích giáo dục học sinh lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo, nhà trường và xã hội, đồng thời rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng tình cảm, thái độ và kỹ năng ứng xử cho học sinh phổ thông, đặc biệt là học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho giai đoạn học tập, lao động sau khi tốt nghiệp THPT.
Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Sỹ Quân – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn, đại biểu các trường THPT, PT DTNT trong khu vực thành phố và vùng thấp huyện Điện Biên, Ban đại điện cha mẹ học sinh nhà trường cùng toàn thể các thầy cô giáo và học sinh trường THPT Phan Đình Giót.
Sân khấu buổi lễ được thiết kế công phu và lãng mạn với những chùm hoa phượng đỏ rực của mùa hè, với xích đu trắng thân thương, cây cảnh, cây tri ân, nhiều hoa tươi trong không gian thân thiện….Buổi lễ mở đầu với các tiết mục văn nghệ do các thầy cô giáo, các em học sinh trong trường thể hiện với chủ đề về mái trường, tuổi học trò và thầy cô giáo. Những tà áo dài nữ sinh đủ màu sắc, những mái tóc đuôi gà nhí nhảnh và cả những ánh mắt lạ lẫm với buổi lễ của học sinh lớp 10.
Nữ sinh thướt tha với tà áo dài.
Không khí xúc động của buổi lễ bắt đầu từ những lời tri ân sâu sắc, lắng đọng tình cảm của học sinh khối 12 đối với cha mẹ, thầy cô, bạn bè và học sinh khối 10, 11 và nhiều học sinh, cha mẹ học sinh đã khóc, khóc vì mừng vui khi con mình trưởng thành, đã nói lên được những lời mình khát khao mong đợi, học trò khóc vì những kỉ niệm, vì những lỗi lầm thơ dại ở trường, vì tuổi 18, vì chuẩn bị chia tay mái trường……. Ngày thường học trò nghịch ngợm là thế mà hôm nay, mà dịp đầu mùa hè này lại lắng đọng và miên man ý nghĩ về tình bạn, về trường, về tương lai…và có lẽ một vài nam sinh như ngẩn ngơ hơn…mùa hè cuối cùng của tuổi học trò đến nhanh quá, không thể níu kéo…
…Thuở ấy cùng em học một trường
Bạn bè quen gọi cặp uyên ương
Song song hai đứa đi sung sướng
Dẻo bước yên vui một nẻo đường…
Mấy chục năm trước, học trò ngày ấy và bây giờ có sự đồng cảm sâu lắng không thay đổi, có tác giả đã viết từ những năm 40 của thế kỉ XX
…..Trường ơi mai mốt ta từ giã
Vĩnh viễn không còn ở với ngươi
Ta buồn, buồn cả trong thân thể
Như sắp chia ly với một người
…….
Sáu, bảy năm rồi kỷ niệm phai
Cùng chung sắc gỗ dãy bàn dài
Đôi phen hồn nở theo hoa phượng
Lá trúc còn vương tiếng học bài
Chứng kiến những lời tri ân của các bạn học sinh lớp 12, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và học sinh lớp 10, 11 đã đáp lại những tình cảm đó bằng những lời chia tay, tiễn khối 12 ra trường, những lời chức mừng, những bó hoa tươi thắm giành cho những con người 18 tuổi với lời nhắn nhủ: chúc các bạn, các anh chị có nhiều nghị lực để vượt qua những kỳ thi khó khăn trước mắt, có đủ hành trang để bước vào cuộc sống mới. Thầy Phạm Văn Cường cùng 9 học sinh đại diện cho 9 lớp 12 đốt nến chúc mừng sinh nhật của các học sinh lớp 12 bước sang tuổi 18. Đây sẽ là những giây phút không thể quên đối với mỗi học sinh lớp 12 nơi này.
Bên cạnh những ngày lễ vu lan, ngày của cha, ngày 20-11….nay học trò có thêm một ngày, một hoạt động đầy ý nghĩa, là cơ hội để các em bày tỏ tình yêu của mình đối với thày cô, cha mẹ, bạn bè, mái trường….
Lễ “Tri ân” và trưởng thành “Khi tôi 18” là hoạt động phong trào mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động từ năm học 2010-2011. Sau 1 năm tổ chức, lễ Tri ân” và trưởng thành “Khi tôi 18” được học sinh các trường THPT hưởng ứng, ủng hộ. Trường THPT Phan Đình Giót là một trong số các đơn vị có nhiệm vụ tổ chức điểm để các đơn vị khác trong khu vực học tập, triển khai trong tháng 5-2012.
Tặng hoa tri ân các thầy cô giáo
Ban biên tập trân trọng giới thiệu hai lá thư tri ân của hai học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Giót gửi cha mẹ và được đọc trong lễ tri ân và trưởng thành “khi tôi 18” sáng 21/5/2012.
Lá thư thứ nhất của nữ sinh Minh Thu
Trong không khí trang nghiêm và ấm áp của buổi lễ, xin cho phép em được thay mặt cho các bạn học sinh, được bày tỏ những tình cảm sâu sắc nhất của mình với người mẹ kính yêu.
Mẹ yêu dấu của con!
Con hạnh phúc vì bên con luôn có mẹ
Một người luôn giành tất cả cho con
Dù cho mẹ chẳng áo lụa phấn son
Trong mắt con mẹ của con luôn đẹp
Đây là câu nói đầu tiên con muốn dành tặng mẹ, vầng thái dương của cuộc đời con. Lúc này đây trong con không gì có thể diễn tả được ngoài hai từ Hạnh Phúc. Con tự hào vì con có một người mẹ tuyệt vời trong thế giới hồn nhiên, mơ mộng của con. Đó là điều con luôn muốn nói với mẹ mà chưa lần nào con dám nói.
Mẹ biết không, khi còn bé, với nhưng suy nghĩ ngây ngô của một đứa trẻ, con thực sự đã rất buồn và ghen tỵ với tụi bạn con khi nghe chúng kể về cha mẹ chúng. Mỗi buổi chiều tan lớp, người đứng đợi chúng ngoài cổng trường là những người phụ nữ, diện những bộ đồ đắt tiền, đi những chiếc xe sang trọng hay những người đàn ông với bộ véc lịch thiệp cùng đôi giày đen bóng nhoáng. Ngày thứ 7, chủ nhật chúng được bố mẹ đưa đi mua đồ chơi, được đi ăn kem, được sắm những bộ váy đẹp lung linh như những nàng công chúa mà con hằng ao ước, những thứ mà con không dám đòi hỏi ở cha mẹ của con. Ly kem mát lạnh trong buổi chiều nóng bức, con búp bê xinh xắn, đáng yêu. Tất cả những thứ đó với con chỉ như một giấc mơ xa xỉ mà chưa bao giờ con dám mơ tới. Con đã cố lảng tránh những cuộc bàn luận trên lớp về gia đình bởi vì con xấu hổ. Có đứa thì khoe “ Bố tớ là kĩ sư ”.Có đưá thì tự hào “ Mẹ tớ làm bác sĩ ”. Còn con, con đã từng rất buồn và tự nhủ “ Mình chẳng có gì để tự hào như thế! ” bởi vì Mẹ con…chỉ là một người nông dân và…Bố con cũng thế. Thậm chí con đã ghét bố mẹ vì điều đó. Tại sao chúng nó có quyền hãnh diện, tại sao người ta làm ông nọ bà kia mà cha mẹ con thì không ? Sao bố mẹ con lại không được như thế! Con khờ quá! Con đã mong muốn những thứ xa vời, những vật chất tầm thường mà không hề hiểu rằng tình yêu cha mẹ giành cho con mới là thứ vô giá. Đó mới chính là điều con phải tự hào và hãnh diện hơn cả.
Thấm thoắt 18 năm đã đi qua trong phút chốc. Sao thời gian trôi qua vội vã quá. Mới ngày nào con còn khép nép sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên tới lớp vậy mà giờ đây con đã thực sự trưởng thành. Con đã chững chạc hơn xưa, con đã có thể tự tin đứng trước mẹ, ôm chặt mẹ mà nói rằng: “ Mẹ ơi! Con đã lớn rồi mẹ ạ! ”.Suốt 18 năm êm đềm bên mẹ, giây phút nào với con cũng là hạnh phúc. Ba chị em con lớn lên trong tình yêu thương dạt dào của mẹ, trong vòng tay che chở của cha. Sinh chúng con ra trong khó nhọc, nuôi dưỡng chị em con lớn lên là cả một hành trình vất vả, cực nhọc và gian truân của cuộc đời mẹ. Gánh nặng chất chồng lên gánh nặng, cuộc sống gia đình đã có nhiều lúc bấp bênh lắm. Một gia đình sáu miệng ăn với ba chị em con đang tuổi ăn, tuổi học , chỉ trông chờ vào bàn tay lao động sớm hôm của cha mẹ ngoài cánh đồng. Vất vả, nhọc nhằn là vậy mà mẹ của con cũng không hề ca thán một lời. Mẹ vẫn mỉm cười trở về mái ấm đơn sơ của gia đình, chăm sóc, nâng niu chúng con như nhưng viên ngọc vô giá của cuộc đời.
Giờ đây, khi cuộc sống trở nên bận rộn hơn, mọi thứ đều thay đổi, chị em con lại càng khiến cho mẹ lo lắng nhiều hơn vì mỗi đứa một tính cách mà đứa nào cũng ương nghạnh, bướng bỉnh. Để chị em con được bằng bạn bằng bè, mẹ của con càng vất vả hơn trước với cả nghề buôn bán. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt mẹ, nhìn bàn tay chai sạn khô ráp của cha, con chợt thấy lòng mình xót xa biết bao! Phải chi con đã trưởng thành, con đã có thể đỡ đần mẹ nhiều hơn những gì con đã làm để mẹ của con có một ngày chủ nhật theo đúng nghĩa: Được nghỉ ngơi.
Mẹ ơi! Con xin lỗi…Suốt 18 năm qua con chưa làm được gì cho mẹ để đền đáp công ơn to lớn của mẹ cả. Con chỉ làm cho mẹ buồn, thậm chí là khóc rất nhiều vì con. Có những đêm chợt tỉnh giấc, con thấy mẹ khóc. Giọt nước mắt mẹ rơi trong lặng lẽ, trong âm thầm mà chúng con đâu có hay. Gánh nặng cuộc đời với cơm áo gạo tiền để lại cho mẹ bao phiền lo mệt mỏi. Đôi mắt mẹ hằn sâu bao nhọc nhằn, lam lũ. Mẹ đã hi sinh quá nhiều vì con mà con ích kỉ chưa bao giờ biết nghĩ cho mẹ cả. Nhiều khi con tiêu những đồng tiền cha mẹ chắt chiu dành giụm vào những trò chơi vô bổ, tầm thường mà không hề hiểu rằng đó là mồ hôi và nước mắt của cha me. Con giận mình tại sao con lại vô tâm quá!...Giây phút này con chỉ ước dòng thời gian sẽ quay ngược lại, dù chỉ một lần thôi con sẽ không còn như thế nũa, con sẽ biết trân trọng những gì mình đang có, sẽ không để mẹ phải buồn, phải khóc vì con nữa.
Con đường tương lai trước mắt con đang rộng mở. Trên con đường ấy con sẽ phải tự một mình bước đi mà không có mẹ bên mình. Bao gian nan thử thách đang đợi chờ con phía trước nhưng con sẽ giống mẹ, con sẽ không gục ngã và càng không cho phép mình được chùn bước. Con gái út của mẹ sẽ không làm mẹ thất vọng. Mẹ hãy sống cho cả mình chứ đừng chỉ sống cho chúng con mẹ ạ!
Mẹ hãy luôn bên cạnh con mẹ nhé
Vì với con mẹ quan trọng biết bao!
Con luôn luôn cảm thấy rất tự hào
Cảm ơn trời con là con của mẹ.
Con yêu mẹ rất nhiều!
Minh Thu
 
Lá thư thứ hai của nam sinh Kiều Minh Đức.
Em tên là Kiều Minh Đức, học sinh lớp 12C5. Hôm nay, rất vinh dự cho em được thay mặt cho các bạn học sinh khối 12 nói lên suy nghĩ của mình trong ngày lễ tri ân cho học sinh khối 12 “ Khi tôi 18”. Lời đầu tiên cho phép em được gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc các bạn học sinh chăm ngoan, học giỏi, đạt được ước mơ trong cuộc sống.
Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô! Vậy là đã 3 năm trôi qua…3 năm kể từ ngày đầu tiên em bước chân vào ngôi trường Phan Đình Giót thân yêu! 3 năm rồi! Quãng thời gian không phải quá dài nhưng cũng đủ để biến tất cả nơi đây thành kỉ niệm, thành yêu thương mà chúng em nhiều lần không nhận ra. Nhắm mắt lại để tâm hồn trôi theo dòng kỉ nệm, em mới chợt thấy mọi thứ quanh mình sao mà thân thương đến thế! Giây phút này trong em là biết bao nỗi niềm tâm sự. Em muốn nói, muốn nói hết tất cả những gì bấy lâu nay em luôn ấp ủ, muốn nói ra những lời yêu thương mà lúc nào em cũng ngại ngần không dám thổ lộ với thầy cô, với bè bạn.
Mừng sinh nhật tuổi 18 thần tiên.
Thầy cô kính mến! Đã 3 năm học sinh chúng em được sống dưới mái trường này, được làm con của thầy cô và được truyền đạt biết bao là kiến thức. Không chỉ vậy, thầy cô còn dạy chúng em cả cách sống, cách làm người, cách mỉm cười và cả cách khóc. Đó là những hành trang vô giá mà thầy cô trang bị cho chúng em bước vào đời. Thầy cô quan tâm tới chúng em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi niềm vui của chúng em đều được thầy cô cùng chia sẻ. Những khi bất chợt giọt nước mắt hoc trò rơi xuống vì mệt mỏi, vì căng thẳng, thầy cô cũng là người ở bên động viên, an ủi chúng em. Chúng em xin cảm ơn những lời dạy bảo chân tình ấy, những rầy la nghiêm khắc của thầy cô để những cánh chim non nớt ngày nào giờ đây đã thật tự tin sải cánh trên bầu trời bao la. Vậy mà có lúc, tụi học trò ngang bướng, gan lì đã để thầy cô buồn, cũng có những lúc hờn dỗi vì bị la mắng. Để rồi giờ đây sắp sửa chia tay mái trường thân yêu, nhiều đứa trong chúng em đã ước : “ Ước gì thời gian quay trở lại, dù chỉ một lần thôi để một lần nữa chúng em lại được là học trò của thầy cô, là con của thầy cô, một lần nũa được yêu thương, thậm chí là cả la rầy. Ước gì thời gian hãy ngừng trôi để có thể biến nơi đây thành mãi mãi.
Cũng trong buổi lễ hôm nay, anh chị xin có đôi lời nhắn nhủ với các em lớp dưới.
Các em lớp 10 và 11 thân mến!
Các anh chị hi vọng rằng các em sẽ luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ, luôn nghe lời thầy cô để tiếp tục xây dựng nơi đây thành một ngôi trường kiêu hãnh với những thành tích ngày càng chói lọi. Bởi vì anh biết cả các anh chị và các em đều rất yêu ngôi trường này. Em mong rằng mỗi người trong các em sẽ lựa chọn cho mình một con đường và hãy thật vững tin trên con đường ấy vì bên cạnh các em sẽ luôn luôn có thầy cô dẫn đường chỉ lối. Các em vẫn còn 1 năm, 2 năm học dưới mái trường thân yêu này. Hãy cố gắng học tâp rèn luyện và hãy học cách trân trọng những gì mình đang có. Hãy yêu thương và quan tâm đến nhau thật nhiều nhé. Các em chính lai tương lai rất sáng của ngôi trường này, sẽ là những người viết tiếp trang sử tuyệt vời cho trường Phan Đình Giót.
Xin cho tôi dành những lời yêu thương nhất cho những người bạn học cùng khối với tôi. 12 ơi sao mà thân thương quá! Những khuôn mặt đã gắn bó với tôi trong suốt 3 năm cấp 3. Có những người bạn đã trở thành tri kỉ, có những nụ cười thoáng qua, có những cái ôm siết chặt. Dù việc học cứ cuốn ta đi, thế nhưng mỗi khi nhìn lại vẫn thấy ấm áp bởi nụ cười, những lời hỏi thăm bè bạn. Có đôi khi cãi vã, hờn giận, có những lúc không hiieeur nhau , tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ tôi nhớ tới các bạn, thậm chí tôi còn ghét các bạn nữa. Thế nhưng khi giây phút chia xa đã gần kề đi tới tôi mới chợt nhận ra chính những hờn giận vu vơ ấ lại chính là kỉ niệm suôt đời tôi không thể quên. Quả thật đến giờ phút này tôi mới chợt nhận ra giá trị của tình bạn, giá trị của câu nói: “Chỉ khi mất đi một thứ gì đó ta mới biết ta cần nó đến thế nào.!”
Hôm nay đã trở thành quá khứ. Xin hãy giữ lại trong tim những hình ảnh đáng yêu nhất, những khoảnh khắc hồn nhiên nhất của tuổi học trò. Tôi chúc các bạn sẽ thành công trong những kì thi phía trước, chúc các bạn thật vững tin khi bước vào tương lai và sẽ đạt được ước m,ơ mình mong muốn.
Một lần nữa em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo về tất cả những gì thầy cô đã giành cho chúng em. Tất cả những gì thầy cô truyền đạt sẽ là những hành trang chúng em mang theo suốt cuộc đời.Cảm ơn các ban yêu quý của tôi vì đã cho tôi một khoảng trời hồn nhiên và mơ mộng. Em xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa. Chúc các thế hệ đàn em ở lại sẽ học tập tốt và hãy sống thật hồn nhiên cho lứa tuổi học trò.
Em xin chân thành cảm ơn!

Tác giả bài viết: dienbien.edu.vn

Nguồn tin: Theo DBP onlinedienbien.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT Hải Phong

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Cù Chính Lan

Không phải các trường trên